Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo cách xa Sài Gòn hơn 1000km về phía Bắc. Tuổi thơ của tôi không có anime, manga, cũng chẳng có internet, game điện tử. Tôi và đám bạn cùng thời sống một tuổi thơ xung quanh trái bóng tròn bên bờ biển quê nhà. Bóng đá với tôi vượt lên trên một môn thể thao đại chúng thông thường. Khi rải những bước chạy trên sân bóng, tôi được là chính tôi nhất có thể. Chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều, bao hỉ nộ ái ố tuôn ra theo phản xạ tức thời nhất của một con người. Những năm cấp 3 tôi là đội trưởng của đội bóng cho lớp, cũng chẳng ai bầu cán gì, tôi lên danh sách đặt áo, gợi ý anh em về sơ đồ chiến thuật - đội hình ra sân, đốc thúc anh em những ngày tập luyện và trong giải đấu. Đến một lúc, tự mọi người trao cái băng thủ quân cho tôi, và tôi mặc nhiên có quyền quyết định thay người trong những trận đấu. Bóng đá là một tôn giáo không chính thức. Tôi là một tín đồ kiểu vậy trong thế giới đó.

Giải đấu lớn nhất đầu tiên tôi xem có lẽ là Euro 2008 - khi tôi là cậu nhóc 8 tuổi. Đó là giải đấu mà Tây Ban Nha đã đánh bại tuyển Đức với chiến thắng tối thiểu trong trận chung kết để lên ngôi vô địch. Sau Euro 2008, là một mạch chiến tích vĩ đại của Tây Ban Nha khi họ tiếp tục lên ngôi ở World Cup 2010 và Euro 2012. Sau nhiều năm trời, Đức và Tây Ban Nha lại đối đầu với nhau trong một trận đấu knock out, lần này là Tứ kết Euro 2024, và lại là một thất bại nữa của Die Mannschaft. Là một người yêu thích lối đá của đội tuyển Đức, một người hâm hộ nhiệt thành của câu lạc bộ Arsenal và là một người yêu mến phong cách thi đấu của Mesut Ozil - một cựu tiền vệ tuyển Đức và đồng thời cũng là cựu Pháo thủ. Nhưng trên tất cả tôi là một người yêu thích bóng đá đẹp, sự hào hoa trong lối chơi của từng đội bóng. Những cầu thủ hiện lên trong tuổi thơ của tôi đều đang già đi và dường như Euro 2024 đang dần khép lại câu chuyện đẹp trong cuốn sách nhiều chương, cái kết nằm ở cuối trang tại chương cuối cùng.

Ai rồi cũng sẽ già đi, phải dừng lại nhưng điều quan trọng trong hành trình đó họ đã không ngừng để chạy tiến về phía trước. Nhân cách sống của một cầu thủ có thể được thể hiện rất rõ ở trên sân đấu. Đó chính là điều tôi ngưỡng mộ và học tập từ họ. Bóng đá là môn thể thao tập thể, bạn không thể chiến thắng nếu chỉ có suy nghĩ “duy ngã độc tôn”. Liên tục chạy nhưng phải tỉnh táo để quan sát đối phương và đồng đội, biết tịnh tiến lên xuống đúng lúc để tránh lỗi việt vị. Không ngại va chạm, dùng mánh khóe để gây ức chế đối thủ và tạo lợi thế cho tôi. Bóng đá rất đời, rất con người.

Tôi là thế hệ may mắn khi tiếp cận đủ loại thứ trái có thể đá được. Hồi cấp 1 thì chúng tôi chơi bóng nhựa, tuy nhiên loại này nếu đá ở bãi biển gặp gió thì nó rất dễ bay đi vì trọng lượng quá nhẹ. Thế là chúng tôi dùng dao rạch 1 đường nhỏ ở trái bóng nhựa, rồi nhét vải và xốp vào đến lúc trái bóng đủ căng. Cuối cùng dùng kim khâu để vá đường rạch lại. Lên cấp 2 thì chúng tôi chơi quả bóng rổ, tôi không hiểu sao trường cấp 2 lúc đó chẳng có trái bóng đá nào, chỉ toàn bóng rổ với bóng chuyền. Bóng rổ là một loại bóng có độ nảy rất lớn và bề mặt vỏ rất cứng. Dù có mang giày thì việc tiếp xúc với bề mặt bóng cũng là rất thốn chân. Và hiển nhiên là chúng tôi chẳng ai đủ tiền để mua giày đá bóng. Vậy là chúng tôi nghĩ ra cách xin thầy cô quả bóng, và lấy dao bóc từng lớp vỏ bên ngoài ra chỉ giữ lại phần ruột đen. Ngày đó chúng tôi chỉ thực sự tiếp xúc với quả bóng dùng cho môn bóng đá khi tham gia các giải đấu cấp huyện, tỉnh. Những năm tôi cấp 3, các dụng cụ học tập và thể thao đã tiện nghi hơn rất nhiều. Nhưng cảm xúc vẫn không thay đổi trong tôi khi chơi môn thể thao này, dù quả bóng có làm bằng chất liệu gì thì nó chỉ cần tròn chúng tôi cũng có thể tâng và sút vào khung thành. Tất nhiên làm bằng kim loại thì tôi đi viện ^^

Sức khỏe hiện tại không cho phép tôi có thể chạy theo trái bóng với cường độ như năm tôi 17 tuổi - tôi thầm nghĩ đó là thời điểm “prime” của bản thân mình. Bạn trông chờ gì hơn ở một chàng trai vị thành niên với tốc độ xé gió ở hành lang biên, có thể đá tốt được cả tiền vệ công với nhãn quan chiến thuật thượng thừa. Tôi đã có những ngày tháng đắm chìm với môn thể thao này, có thể thất bại ở những kỳ thi học thuật khác nhau nhưng tôi chả ngại ai ở bộ môn này. Vì có chăng trong một ngày xấu trời chân tôi là 2 khúc gỗ thì các đồng đội vẫn có cách để cứu lấy tôi.

“Giá mà làm việc nhà cũng chăm như cách m đi đá bóng” - lời mẹ tôi vang đâu đây.